Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Ở nơi đó em cười


Phan_4

Chương 4: Liệu đó có phải là anh???

Chiều nay trời bỗng nhiên đổ một cơn mưa lớn. Thời tiết thật kì lạ, nói mưa là mưa ngay được, chẳng cần bận tâm đến liệu xem có bao nhiêu người ghét nó đến thế nào. Từ bé, tôi đã không chịu nổi nước mưa, mặc cho rất thích nhìn mưa, thế nên tôi ko thể “liều lĩnh” mà chịu ướt nhẹp đi về giống như mấy cô bạn trong lớp, thôi thì đành đứng ở hành lang than ngắn thở dài đợi cơn mưa ngớt vậy... Dù sao thì cũng ko phải chỉ có mỗi mình, trên hành lang cũng còn rất nhiều người đứng cùng tôi... Thật ra thì ko phải tôi có sẵn tính đuểnh đoảng mà quên áo mưa (trước đây dù nắng hay mưa thì tôi cũng đều mang áo mưa theo) chỉ có điều về sau được anh trai đưa đón đi học, thế nên mưa hay nắng tôi cũng ko cần bận tâm nữa. Ko ngờ điều này đã trở thành thói quen. Hj, tự nhiên tôi lại rất muốn cười nhạo bản thân mấy tiếng, có vẻ như tôi đã quá ỷ lại vào anh rồi, thế nên khi anh ko còn ở bên cạnh tôi nữa, mọi việc đối với tôi dường như đều trở nên rất khó khăn. Ngay cả việc học, tôi cũng thấy đó là một cực hình. Đang ngẩn ngơ đứng nhìn màn mưa xối xả như trút nước, thì bên tai nghe thâý có tiếng của mấy cô gái xì xào...

- Oh! Anh chàng nào kia... Hình như anh ta đang đi về phía khu nhà này thì phải... Có phải sinh viên trường mình ko nhỉ? Đẹp trai quá!

- Hình như ko phải bọn mày ạ... Anh ta trông lạ quá, sinh viên trường mình làm gì có người đẹp thế chứ..hjhj...

Hừ! Đúng là một lũ háo sắc. Vừa nhìn thấy giai là đã xớn xác hết lên. Lúc nãy rõ ràng là chỉ nghe thấy có tiếng mưa vậy mà bây giờ thì lại nghe thấy toàn tiếng con gái. Trong lúc tôi còn đang mải chê trách đám con gái háo sắc đó thì cái bóng trắng được đeo mác “đẹp zai” ấy đã đứng ngay ngắn trên bậc tam cấp. Thì ra là gã kì quặc hôm nào, anh ta đến đây làm *** gì nhỉ??? Thấy tôi nhìn, hắn “nhẹ nhàng” nở 1 nụ cười kì quái, dần dần bước đến.

- Tôi có quen anh ư? – thấy ko thể nào mà tránh né, thôi thì đành giả lơ vài câu vậy.

- Hj, anh đã nói là chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau mà...

- Nhưng anh cũng nói đó là vào 1 ngày đẹp trời... còn hôm nay, mưa rất là lớn ah... Bầu trời xám xịt... xem ra hôm nay anh đến để gặp người quen trong trường này hả? Được thôi! Cứ tự nhiên!

Tôi đáp tỉnh qoeo rồi sau đó như thể chưa biết chuyện gì xảy ra trước mắt, lại lấy phone đeo lên tai nghe nhạc mà lý trí vẫn ko quên nhiệm vụ phải lùi sang bên vài bước để nhường đường cho anh ta đi. Thế nhưng, 1phút..2phút...rồi lại phải đến cả chục phút sau đó, mà anh ta vẫn chưa chịu bỏ đi, anh ta cứ thế mà đứng lặng lẽ bên cạnh tôi trên chỗ trống cạnh lan can hành lang như 1 cái bóng, tuyệt nhiên chẳng nói câu gì.

Lạnh quá! Cơn mưa vô tình từ bên ngoài ngang nhiên hắt vào, khiến cho hai chúng tôi gần như là bị phủ ướt hết. Đột nhiên, trên vai tôi dường như có ai đó đang vỗ nhẹ, tôi giật mình quay lại... Oh! Thì ra là cô bạn cùng lớp...

- Chưa về sao? :)

- Ah uh... Mưa lớn quá! Mình muốn đợi ưa ngớt...

- Thế còn cậu... cũng chưa về ah?

- Uh, mình phải lên văn phòng đoàn 1 chút lên về hơi trễ... Hj, bạn cậu ah?

Nói rồi, đôi mắt của cậu ta lại hướng sang phía người đứng bên cạnh tôi: Sáng long lanh. Trời ạ! Dường như tên kì quặc, quái lạ này rất được “tỏa sáng” ở nơi đây.

- Ko có quen. T____T

- Ủa? Vậy sao 2 người...

- Hjhj.. có gì đâu, trước lạ sau cũng phải quen ấy mà... – thấy vẻ ngạc nhiên của người đối diện, anh ta cười xòa giải thích 1 câu.

- Haizz... chỉ sợ trước lạ... sau cũng chẳng thể quen được thôi... – tôi cau có phản bác lại, sao tự dưng ko đâu, tôi thấy ghét cái vẻ tự tin đến kiêu ngạo của anh ta thế nhỉ??? Càng nhìn càng thấy ngứa mắt. Tốt hơn hết là đành chấp nhận thương đau chịu ốm 1 trận, còn hơn là đứng đây nghe anh ta “ba hoa bốc phét”. Mệt tai! Mỏi chân!

- Xin lỗi bạn! Mình phải đi trước đây. Bạn về sau nhaz! Ah quên, nếu có ý định làm quen với anh ta, xin cứ tự nhiên. Mình sẽ rất cảm ơn bạn đấy...

Nói rồi, tôi bước đi thẳng ra phía bên ngoài đến khu nhà xe. Chạy được đến mái hiên nhà xe thì tóc tai cũng bết ướt hết cả. Đang cố loay hoay để lấy chiếc xe của mình ra khỏi hàng trăm chiếc xe trong này thì chợt có một bàn tay giữ tôi lại.

- Đừng cứng đầu như thế được ko? Mưa lớn lắm, về cùng anh đi!

- Khỏi cần đi! Tôi ko quen đi cùng người lạ.

- ..Nhưng... anh đâu phải người lạ?

- Hơ... Cái gì chứ? – tôi trợn tròn mắt nhìn anh ta. Trời ơi! Anh ta nghĩ anh ta là ai nào?

- Để xe ở đây đi! Anh sẽ đưa em về! Từ đây về nhà em sẽ rất xa đấy...

Hjx, câu nói như con át chủ bài đối với lý trí của tôi. Anh ta nói đúng, từ đây về nhà tôi cũng phải mất đến chục cây, mà tôi thì lại sợ, chẳng dám “phóng nhanh vượt ẩu” trong cái thời tiết như thế này. Vậy nên, có khi chưa về đến nhà thì đã lăn mấy vòng ở ngoài đường trong tình trạng mê man bất tỉnh rồi. Ôi chao! Nếu như thế thật thì sẽ rất thảm đó +_+

- Đi thôi nào!

Ôi trời! Trong lúc tôi còn đang phân vân giữa cái lòng tự tôn cao ngất ngưởng và nỗi sợ hãi lớn lao, thì anh ta – cái tên kì quặc đó đã đưa tôi vào ngồi yên vị trên xe và bắt đầu nổ máy cho xe chạy rồi.

Ôi! Ôi! Tôi hận... Tôi ghét bản thân tôi, sao đến tận bây giờ mà vẫn ko thể bỏ được cái bản tình ba phải đó nhỉ??? Lúc nào cũng bị người khác xoay như chong chóng... Tức quá đi mất! Nhưng đời là thê, hát ko hay bao giờ cũng phải đổ tại sân khấu. Tôi đương nhiên ko thể thừa nhận mình ngu ngốc, mà chỉ là do con người bên cạnh quá sành sỏi khôn ngoan . Càng nghĩ, ánh nhìn của tôi dành cho anh ta càng thêm phẫn nộ, dường như anh ta cũng biết có người đang nhìn mình ko mấy thiện cảm, mà vội vàng cười khà mấy tiếng. Ôi mẹ ơi! Anh ta còn nháy mắt với tôi nữa chứ?! Càng nhìn càng thấy rùng mình...

- Sao cứ nhìn anh hoài vậy? Hay chúng ta... thử nói chuyện gì đó đi...

- TÔI KO BIẾT NÓI CHUYỆN! – hừ, nếu bây giờ mà phải nói chuyện thật, thì có lẽ tôi sẽ “mổ xẻ” cái tai của anh ta ra thành nhiều phần khác nhau mất. Phù! Phù! Tôi lại bắt đầu nóng tính rồi... Hjx, ko hiểu bắt đầu từ bao giờ tôi lại trở lên ko biết điều thế này nhỉ?

...

Píp! Píp!

- Này! Đến nhà tôi rồi, anh còn ko mau về đi, còi gì nữa...

- Uh thì... Đúng là đã đến nhà em... thế nhưng, anh vẫn chưa thể về...tại vì.....

- Vì cái gì chứ? Nói mau lẹ đi!

- Ha.. ko ngờ em cũng có tính hiếu kì ah... cứ tưởng em ko thèm quan tâm đến mọi thứ chứ.

- Vờ vẩn! Nói mau!

- Ko nói! Để xem em sẽ làm gì anh nào? – anh ta bắt đầu cười hả hê khi nói xong câu đó.

- Anh?! – đúng là tức chết mà.

Hj, nói vậy thôi, chứ trên đời này, có ít người chết chỉ vì tức lắm.. Còn biết tức giận, vui vẻ, thì chúng ta mới biết là mình còn đang sống, cũng giống như việc còn đau khổ thì chúng ta mới biết được chúng ta còn được yêu.

Haizz... Cuối cùng thì tôi cũng đã rõ, vì sao anh ta vẫn chưa về... Hóa ra là mẹ tôi mời cả nhà anh ta đến nhà ăn cơm. Hjx, nhìn cái bản mặt nhăn nhở của anh ta sao mà ghét thế? Có đúng là anh ta đã 27 tuổi ko vậy trời... +_+ So với anh trai tôi, thì anh ta chịu khó xách giầy, xách tất mà đuổi theo đi...

- Ợ! No quá ...

- Thật kinh tởm! – khiếp! Anh ta cứ làm như đây là nhà mình ko bằng ấy, sao có thể hồn nhiên mà “ợ” to như thế.

- Hìhì... Thông cảm cho anh 1 chút đi, anh đang no mà...

- Ai bắt ông ăn cho lắm vào.. T_T

- Hj, thì mẹ em đã có lòng, anh cũng phải có dạ chứ. Cô ấy đã mất công cả buổi để nấu tốn biết bao công sức, mình đã ko phải làm gì chỉ việc ăn thì phải ráng ăn cho hết chứ. Mà công nhận tay nghề nấu nướng của mẹ em cao thủ thật, ko như mẹ anh. Trời ạ! Chỉ cần nghĩ đến đã thấy ko thể chịu đựng nổi. Vì bà mà ba con anh đã phải chi ra một khoản ko nhỏ để “ủng hộ” cho các nhà hàng ăn đấy. ^^ Thế nên, có một bà mẹ như vậy, thật là quá hạnh phúc.

- Xin ông! Mau tráng bát đi, đừng có mà ở đó luyên thuyên nữa. Để dành những câu đó mà nịnh bợ mẹ tôi, còn tôi ko có rảnh để mà nghe đâu. Thấy kinh khủng lắm!

- Ôi! :)

- Ôi cái gì? Lại ấm đầu ah?

- Uh. Đúng, đúng... ^^ em giỏi thật chỉ có mấy ngày mà đã phát hiện được bệnh tình của anh, còn anh phải mất đến 27 năm mới phát hiện ra đấy..hehe...

- Nói vậy thì... anh có vấn đề từ lúc ở trong bụng mẹ cơ ah..

- Uh, em lại nói đúng rồi. Giỏi quá! Thật ko ngỡ mình lại được quen với 1 người giỏi như thế, chuẩn đoán bệnh tình quá tốt. Xem ra, nếu như em mà ko thi vào trường Y thì quả là 1 điều hết sức đáng tiếc, nước nhà lại mất đi 1 “thiên thần trắng” rồi...

- Sjx, anh lại xiên xỏ em phải ko?

- Đâu có! Nói thiệt mà...

- Vớ vẩn hóa lẩn thẩn! Mau tráng bát đi, đừng hòng mà đùn cho em. Làm đi, cấm chỉ lười... Còn nữa, anh mà bất cẩn làm rớt, vỡ 1 tính 10. Ok? Em rửa xong rồi, bây giờ đến lượt anh tráng, cứ từ từ...kaka...

- Hjx, con gái gì mà hung dữ vậy... thế mà hôm đầu anh tưởng em hiền... Xem ra ko phải chỉ có mỗi đầu mới có vấn đề đâu, cả mắt nữa...

- Đúng! Đúng! Biết vậy thì nên đi khám sớm đi, chứ nếu ko để mù dở rồi thì hết thuốc chữa...

Ủa? Câu nói này sao nghe quen quen, hình như là có người đã từng nói với tôi như thế rồi. Tôi đang hỉ hả vì trông thấy bộ dạng bất động của anh ta thì...

Đét!

- Ơ?! – tất cả mọi người đều kêu lên kinh ngạc, chỉ có mỗi tôi là bình thản đến lạ kì. Đây là lần thứ 2 mà mẹ tôi tát tôi mạnh như vậy. Tôi ko rõ vì sao mình lại bị đánh nhưng cũng chẳng buồn hỏi nữa. Lần thứ nhất thì tôi khóc, nhưng lần này thì ko, đôi mắt tôi chỉ nhìn mẹ trân trối.

- Mẹ đã dạy con bao nhiêu lần rồi hả? Trước khi nói thì phải suy nghĩ, sao lúc nào cũng có thể ăn nói chỏng lỏn như vậy hả? Cậu ấy bằng vai phải lứa với con ah mà con có thể nói xấc xược như thế...

- Ơ.. cô ah... ko sao... ko có gì đâu... – thấy vẻ mặt nóng giận của mẹ tôi, tên đó có vẻ hoảng hốt thật. Có gì đâu mà phải sợ như vậy nhỉ?

- Mau xin lỗi cậu ấy đi!

- Nhưng... con đâu có nói gì sa...

- MAU XIN LỖI! – mẹ tôi dường như rất tức giận, ngữ điệu ngày càng lên cao.

- Thôi được... Xin lỗi anh!

Tôi ỉu xìu quay sang xin lỗi anh ta. Rồi sau đó, lặng lẽ bỏ lên gác. Những tiếng ồn ào dưới gác sau 5 phút tạm dừng thì giờ lại tiếp tục. Còn tôi?! Tôi ko biết vì sao mình lại vậy, nhưng tôi đã ngồi sụp trước cửa phòng anh mà khóc nức nở. Tại sao lúc nào tôi cũng chỉ biết làm sai??? Mọi chuyện bao giờ cũng đều là do tôi sai...

- Ngốc ah! Sao lại bỏ lên đây khóc 1 mình như thế chứ?

Ơ?! Giọng nói dịu dàng này... Tôi khẽ ngước nhìn lên, đang đối diện với khuôn mặt tôi là ánh nhìn quen thuộc đó – ánh nhìn của anh. Làm sao tôi có thể quên được chứ? Mỗi lần tôi khóc, anh đều dành cho tôi ánh nhìn đó, anh luôn lặng lẽ ngồi yên bên cạnh tôi nghe tôi khóc...Anh hay lấy khăn giấy cho tôi xì mũi, hay vỗ nhè nhẹ trên vai tôi, hay nhoẻn miệng cười khi tôi ngước nhìn anh, luôn véo má, xù tóc tôi khi tôi vô tình xì mũi bắn vô áo anh... Ôi! Anh... anh của ngày xưa ... biết bao giờ em mới được nhìn lại anh đây...

- Anh... em rất nhớ anh...

Nói rồi, tôi bắt đầu đổ gục vào lòng người đó, tiếp tục khóc. Nước mắt, nước mũi tèm nhem trên mặt. Toàn bộ không gian im lặng trên tầng đều bị đánh động bởi tiếng khóc của tôi, ngoài ra ko còn một tiếng động gì khác. Người con trai đó – anh ta hệt cứ như 1 cơn gió mát, vỗ về nỗi tủi hờn trong tôi mà ko cần bất cứ một lời nào.

Nửa tiếng sau, những tiếng thút thít cũng tắt dần, tôi bắt đầu lấy lại được cân bằng. Thế nhưng, anh ta có lẽ thì không vậy, trông anh ta nhếch nhác đến thảm hại, cả một mảng trên vai áo anh ta bị nước mắt, nước mũi của tôi thấm ướt. Anh ta nhăn nhó nhìn tôi, sau khi tôi cố xì một cái nữa vào áo anh ta...Dù sao thì cũng mặc kệ. Đáng đời! Đấy chính là kết quả tất yêu cho việc muốn hào hiệp với con gái đấy.

- Khóc đã chưa?

- Chưa.... Còn tăng 2 nữa... tuy nhiên, em phải đi kiếm cái gì bỏ bụng đã... lấy sức mà khóc tiếp...

- Hả??? Vậy anh về đây, ở đây thêm nửa giây nữa, chắc anh cũng bị em làm cho “cảm động” mà phải khóc theo mất. ^^

- Sjx, gì mà... Cùng lắm thì em sẽ giặt áo hộ anh là được chứ gì? Yên tâm đi! Em sẽ lấy áo của ba cho anh mặc về. Ok?

- Dạ thôi, ko dám thưa cô nhok ạ.

- Nhok nhiếc gì ở đây... Em ko phải nhok, em đã 20 tuổi rồi...

- Vậy ah? Vậy mà khóc còn tốt hơn đứa 3tuổi nữa kìa. Kiểu này thì ăn vạ phải biết...

- Chứ sao... Thời nay, cái kế “chuồn” bị out of date rồi, kế “ăn vạ” mới là thượng sách.

- Vậy ah? Thế thì xem ra... anh cũng “out of date” rồi..hxjhxj...

- Vớ vẩn! Gì thì gì, ông anh vẫn là dân 8x cơ mà, lo sớm thế...

- Uhm.. Thì lo dần đi là vừa, sắp già rồi.. ^^

- Anh mà cũng biết sắp già ah... Gớm! Khó tin quá! Ah mà thôi...

- Sao vậy?

- Ko thèm nói chuyện với anh nữa. Phiền phức lắm! Quyết đinh cạch mặt tới già luôn..

- +_+ hjx, đừng vậy mà... Anh đâu có dễ ghét như thế... Đừng làm vậy mà tội cho anh...

- Tội tình gì?

- Hìhì... Anh trả lại câu xin lỗi vừa rồi, với lại khuyến mại thêm 1 câu nữa. Mua 1 tặng 1 thế là được chứ gì ^^.

- Gì chứ? Ai thèm mua 1 tặng 1 của anh. Đem về mà làm kỉ niệm đi.

- Không được! Còn có nhiều cái đáng kỉ niệm hơn cái này mà...

- Là sao???

Tên này kì lạ quá đi! Người ta hỏi lại chẳng trả lời, cứ chăm chú nhìn tôi, bộ lại muốn tôi nổi đóa lên ah...

- Nhìn gì chứ?

- Đau không?

- Đau cái gì?

- Hjx, anh xin lỗi. – mặt anh ta buồn thiu, rõ ràng là vừa mới cười mà. Kì lạ!

- Eh này, tôi ko có lỗi để cho anh xin nhiều vậy đâu nha..

- Chắc là đau lắm hả?

- Hỏi thừa! Để tôi tát anh 1 cái, cho rõ cảm nhận nhé! ^^ - tự nhiên, nhìn thấy khuôn mặt “ngu ngơ” của anh ta, tôi lại thấy buồn cười. Thế là định chọc cho anh ta 1 câu, ai dè anh ta gật đầu ngay tức khắc.

- Uh, em đánh đi. Nhưng đánh xong đừng để ấm ức trong lòng nữa nhé.

- Hj, vớ vẩn. Tôi ko trẻ con đên mức ấy đâu. Bỏ đi! Ko sao hết cả. Chỉ là 1 cái tát thôi mà, bị mẹ đánh chẳng có gì đáng phải xấu hổ cả. Nhục nhã nhất là bị mấy người con trai các anh “oánh” cơ, lúc đó thì tôi nhất định...

- Nhất định sẽ sao? :O

- Đương nhiên là sẽ “giết ko tha”.keke..

- Dám làm vậy ư? Thật là dũng cảm.

- Hj, thật ra ko dũng cảm lắm đâu. Tôi cũng sợ chết lắm, thế nên là khi nào nhìn thấy các anh thì tốt nhất cứ xách cả giầy cả tất lên rồi chạy biến đi là thượng sách. hjhj ^^ ủa? Mà tay anh đang cầm gì vậy? Ơ! Là trứng ah? – tôi giật lấy nó từ lòng bàn tay của anh ta.

- Uh, tôi định đem nó lên để chườm cho bên má đỡ bị sưng, tuy nhiên... giờ nó đã nguội rồi, ...chắc chẳng còn tác dụng gì nữa...

- Hj, ai nói ko còn tác dụng gì.. Mà chẳng cần đâu, bình thương mặt tôi vốn đã “sưng” rồi (hjhj, vì péo đó mà)...

-Á!!!!! Sao lại đập vô đầu anh?

- Ờ thì đầu anh cứng, đập vô đó, vỏ trứng mới nứt được..hehe..

- Lại còn có lí lẽ kiểu như vậy nữa...

- Nè! Cho anh 1 nửa.. Từ trước tới nay, tôi nổi tiếng keo kiệt đó, vậy nên hôm nay lại tự nhiên cho anh thế này, thảo nào mà trời mưa to. Ah, khoan đã...

- Cái gì?

- Phải nói cảm ơn đi thì tôi mới đưa...

- Cái gì chứ :)??? Em thật kon nít. Vậy thôi, em ăn đi, anh ko có đói. :)

- Đã nói là tôi ko phải k0n nít mà, rốt cuộc có nói ko đây? Ah ko, nhất định phải nói. Anh mà ko nói tôi đáp ra ngoài cửa sổ đấy..

- Thế em ko ăn ah?

- Ko! Đồ đã cho, tôi quyết ko lấy lại.. Nói mau!

- Hj... Trời ạ! Ko những cứng đầu mà còn ngang ngược nữa.

- Mặc kệ tôi! Nói!

- Thôi đươc, anh chịu thua. Cảm ơn!

- Nói lại, chẳng có thành ý gì hết..

- Haizzzzz.....em thật là.... Được! Cảm ơn em! :) - anh ta nhìn tôi rồi nở nụ cười ấm áp, ko biết từ khi nào tôi thích nhìn thấy anh ta cười. Vì thật sự lúc anh ta cười, quả thật anh ta quá giống anh.

- Phải thế chứ! Hihhihihi..

Um, hóa ra là tôi vẫn còn có ngày có thể vui như thế này sao? Tôi cứ ngỡ từ khi anh trai mất, tôi đã thật sự mất đi niềm vui của mình rôi, thật ko ngờ hôm nay tôi đã cười với 1 tên con trai khác. Tôi ko biết mình nên tự sỉ vả mình như thế nào nữa??? Người đời nói đúng, thời gian chinh là thứ tàn nhẫn nhất trên đời, nó có thể vùi dập đi tất cả. Ngày hôm nay, tôi có thể vẫn tự tin mà nói rằng tôi vẫn còn rất yêu anh trai mình, vẫn rất nhớ anh ấy, nhưng liệu mười năm nữa, ngay cả mặt anh ấy tôi còn nhớ nổi ko? Cuộc sống quả thật quá khắc nghiệt, còn lòng người thì quá khó đoán...



~(^oo^)~ (.< )

~Chiều nay, tôi được tan học sớm tuy nhiên nếu lại lang thang mãi trên các con đường thì xem ra cũng ko phải là một ý kiến hay. Thế là tôi quyết định vòng xe chạy đến nghĩa trang thăm anh. Kể từ dạo đó đến nay đã 3tháng rồi, tôi đã ko còn dám quay lại nơi này nữa, ko hiểu sao hôm nay tự dưng lại muốn đên thăm nơi này.

Như bị số phận trêu đùa, ko ngờ tôi lại gặp chị ở đây. Đôi mắt chị đỏ hoe, dường như là chị đã khóc rất nhiều. Nhìn thấy chị, ko hiểu sao đôi mắt tôi cũng chỉ trực trào nước. Tôi đã từng nghĩ rằng cả hai chúng tôi đều rất mạnh mẽ, đều có thể từ từ mà quên được vết thương lòng này, thế nhưng trên đời có nhiều cái khiến chúng ta bị nhầm lẫn lắm, vì thế khi ánh mắt của tôi và chị giao nhau, mọi nỗi đau, mọi tủi hờn đều như trỗi dậy. Chúng tôi ôm lấy nhau òa khóc nức nở như con nít. Bên cạnh chúng tôi, giờ đã ko còn anh nữa rồi, chẳng còn đôi tay ấm áp và đôi mắt dịu dàng đó vỗ về hai chúng tôi nữa, cũng chẳng còn những câu trách nhẹ nhàng và nụ cười biết nói. Giờ xung quanh chúng tôi chỉ còn lại nỗi đau của chính hai chúng tôi mà thôi.

- Sao em lại qua đây?

Khi những tiếng nấc đã tắt hẳn, chị bắt đầu lên tiếng. Tuy nhiên, đôi mắt chị vẫn hướng vô định về 1 nơi xa xăm nào đó. Dường như là chị vẫn đang khóc... Khóc ở trong lòng... 3tháng ko gặp, chị gầy đi nhiều quá, khuôn mặt đã mất đi vẻ nhanh nhẹn ngày nào, đôi mắt giờ đây cũng ko còn tinh anh nữa, nó chỉ còn ánh lên vẻ đau xót và cam chịu. Đôi mắt này sao tôi thấy quen quá... Tự nhiên, tôi lại thấy thương chị thật nhiều, người con gái này tại sao trước đây tôi lại có thể cho là tình địch của mình nhỉ? Nếu như tôi có thể bình thản đối diện với sự thật đó hơn vào ngày ấy, thì giờ đây chẳng phải tôi sẽ có một người anh trai tốt và một bà chị dâu xinh đẹp, thậm chí là sẽ có 1 đứa cháu đáng yêu hay sao? Ôi không! Chính tay tôi đã phá đi cái tương lai viển vông đó rồi. Có lẽ tôi sai, tôi đã sai, tôi đã làm tổn thương đến tất cả mọi người...

- Um, hôm nay em được tan học sớm, chẳng muốn về nhà ngay nên đã ghé qua đây thăm anh ấy. Thế còn chị? Hom nay chị cũng đến thăm anh ấy ah?

- Uh, ngày nào mà chị chẳng đến thăm anh ấy. Chị sợ anh ấy ở đây 1 mình sẽ rất cô đơn...

- Gì chứ? Mấy hôm trước mưa vậy mà chị cũng qua sao?

- Uh. Có sao đâu, chẳng phải ngày trước chị cũng rất hay bắt anh ấy phải đứng dưới trời mưa đợi chị hay sao?

- Chuyện này khác nhau.. Dù sao anh ấy cũng là con trai còn chị... Chị đang mang thai ah?

Tôi hơi ái ngại khi phát hiện thấy cái bụng đang nổi rõ lên của chị.

- Uh. Ko sao đâu, con chị nhất định sẽ kiên cường giống chị nên nó sẽ ko sao hết.

- Bé được mấy tháng rồi a?

- Được hơn 5 tháng rồi. Một đứa con trai. :)

Khi nhắc tới đứa con, chị có vẻ đã tươi tỉnh hơn 1 chút, trên khuôn miệng khẽ xuất hiện 1 nụ cười, dù nó ko thực sự tươi, nhưng thực chất vẫn là 1 nụ cười hạnh phúc.

- Chúc mừng chị đã được làm mẹ. :)

Tôi cũng cười đáp lại, nhưng sẽ chỉ dừng lại đến đấy thôi. Tôi ko muốn hoặc có thể là ko dám hỏi cha đứa bé là ai, thật sự ko dám, ngay cả nghĩ cũng ko dám nghĩ. Nếu điều đó là thật, thì tội lỗi của tôi sẽ càng thêm chồng chất, cả đời này tôi cũng ko dám tha thứ ình.

- Dạo này, em ổn chứ?

- Không ổn 1 chút nào chị ạ. Nhưng ko hiểu sao em vẫn chưa thể gục ngã, em vẫn cứ phải tiếp tục cuộc sống với một đống nguyên tắc cũ rích. Còn chị?

- Chị á? Đương nhiên là phải ổn rồi, chị phải sống thật tốt để đợi đến ngày đứa bé ra đời chứ.... Em biết ko? 3 tháng nữa, em nhất định sẽ có 1 đứa cháu trai. :)

Chị nghiêng đầu nhìn tôi mỉm cười, nói rành rọt từng chữ.. Nhưng những câu chữ ấy cứ như một mũi nhọn xiên thẳng vào trái tim tôi... Đau buốt...

- Chị ah?! Em xin lỗi! Tất cả là tại em ko tốt, là em có lỗi với hai người... Em cũng ko biết em đã gây nên những oan trái gì nữa.. em ko biết... thật sự ko muốn biết...

Trước mặt người con gái này, tôi càng thêm hoang mang. Tại sao ... tại sao... chị có thể bình tĩnh đến như thế sau tất cả mọi chuyện...

- Anh ấy biết phải không?

- Uh, chị đã nói cho anh ấy biết, vì vậy anh ấy mới đồng ý kết hôn...

- Là sao??? – thật sự tôi ko hiểu chị đang nói gì. Quả thật đối với những người giỏi như anh và chị, tôi đúng là ngu ngốc.

- Em ko biết ư? Hiiiii... thật ra người anh ấy yêu là em chứ ko phải là chị...

- Dạ?! :O – tôi kinh ngạc đến độ thần kinh phải bị tê liệt đi 1 nửa. Sao chị lại có thể nói như thế?

- Em không tin ah? Cũng chẳng sao hết! Sự thật thì vẫn là sự thật. Chẳng ai có thể giấu kín nó được mãi mãi cả. Em cũng yêu Nhật Cường phải không?

- Sao cơ???

Dường như chị rất giỏi trong việc đưa con người ta đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.. Nếu quả thật giống như chị nói, vậy thì... Ôi không! Tôi ko muốn nghĩ và cũng ko muốn tin. Tất cả đã kết thúc rồi, cái gì qua hãy để cho nó qua đi...

- Chị ah...

- Hj, thật ra bí mật này chị đã nhìn ra từ lâu lắm rồi, chị là cố gắng gạt mình mà thôi. Chị đã ko đủ dũng cảm để đối diện với nó... Nhưng mà... chị sẽ ko hối hận đâu, trong câu chuyện này... chẳng có gì để mà phải hối hận cả... Anh ấy đã cho chị 1 đứa con như thế là đã quá tốt với chị rồi... Anh ấy không thuộc về chúng ta em ạ... Anh ấy là của tự do...

Như ko để cho tôi cơ hội nói, chị vội vã chèn vào 1 câu. Nhìn người con gái mảnh khảnh trước mặt, tự nhiên tôi vừa thấy thương cảm lại vừa thấy cảm phục chị ấy quá. Chị ấy đã nói đúng...

- Phải! Anh ấy là của tự do...

Tôi khe khẽ gật đầu rồi lại ngước mắt lên bầu trời. Bầu trời hôm nay ko có trong xanh như mọi khi, nắng hôm nay đã dọn đi nơi khác để lại một sắc màu rất u ám, dường như là trời lại chuẩn bị đổ mưa. Thế nhưng, anh vẫn ở trên đó phải không? Anh đang cười với bọn em đúng không? Chỉ cần có anh, bầu trời nhất định sẽ trở nên vô cùng đẹp đẽ.. Đột nhiên, một giọt nước mát lạnh lọt vào miệng có vị mặn chát. Tại sao nhỉ? Em đã ngước lên rồi mà, tại sao nước mắt vẫn ko thể kìm được. Anh đã từng nói, hãy chỉ vì anh mà cười chứ đừng vì anh mà khóc, vậy mà tại sao cho đến giờ em vẫn cứ phải khóc vì anh...

- Anh ấy rất yêu em, em có biết không?

Tôi ko trả lời, chỉ tuyệt vọng lắc đầu. Nếu như tôi thật sự biết thì tôi đâu có đau khổ lâu đến thế. Tôi thấy hoang mang quá, vào lúc này đây khi nghe được sự thật này, tôi ko biết mình phải nên tỏ ra vui hay buồn nữa.. Trong đầu tôi hoàn toàn rỗng tuyếch... Vì dù tôi có thấy vui hay buồn đi nữa, thì cả hai chúng tôi đều ko thể có lại anh 1 lần như thế nữa. Anh đi rồi, đã mãi mãi đi rồi. Tất cả những gì anh để lại cho chúng tôi, có lẽ chỉ là hoài niệm mà thôi... Nước mắt rơi mãi rồi cũng đến 1 ngày phải khô cạn, nỗi đau của ngày hôm nay đến 1 lúc nào đó rôi sẽ phải lùi lại ở ngày hôm qua. Tuổi trẻ rồi sẽ bị thay thế bởi tuổi già, tình yêu rồi cũng sẽ có lúc chẳng còn lại gì, chỉ có kí ức là tồn tại mãi mãi. Anh ở trong trái tim hai chúng tôi, là hồi ức của chúng tôi, vĩnh viễn sẽ ko bao giờ mất đi..

Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .